Nhìn dòng người "vượt biên" đi bộ dầm mưa tháo chạy khỏi thành hồ về miền tây, bỗng nhớ lại bài " chiều tây đô". Dù ko biết có về được tới nhà an toàn ko nhưng họ vẫn liều một phen vì ko thể cầm cự được nữa.
Ngày xưa thì vua phải vi hành để xem thực tế cuộc sống người dân ra sao. Ngày nay có công nghệ hỗ trợ, chẳng cần đi đâu nhưng vẫn thấy được những cảnh lầm lũi khổ đau, chướng tai gai mắt. Vậy mà dường như không ai thấy. Họ không thấy có lẽ vì họ bận quá, họ bận với việc bảo vệ vương triều của mình.
Một ngày gần đây tôi sẽ giống như mọi người họ...tôi cũng rời tp về lại nơi tôi sinh ra và lớn lên bao niềm yêu thương của người thân...10 năm sống tại sài gòn giờ chỉ còn kỷ niệm
Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cayTrẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngàyVợ chờ tin chồng ngày về quá xa xămBao năm phỏng d*i như thế này phải không anh?
Xin mượn một câu của ông cha. Một lần bất tín Vạn lần bất tin từ sâu thẳm người dân họ không tin những lời hứa hẹn niềm tin bị sói mòn không thể một sớm một chiều mà người dân tin được những lời hứa hen bay giờ là vô giá trị
Như thế này thì tại dân tự phát về quê ko theo chỉ đạo của nhà nước còn ngồi đợi chỉ đạo thì ko biết đến bao giờ có khi chết khô trong nhà cũng ko có ai hay
Bác Trọng Lú từng nói: "Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay".Em hãy phân tích và bình luận câu nói trên của bác ấy ứng với thực trạng Thê Thảm của đất nước ta hiện nay.
Dân ta chạy giặc ngay trên chính quê hương mình. Nhìn cảnh này ai đã từng chạy giặc trước 1975 mới thấu hiểu cảnh này. Nó khổ không thể nào tưởng tượng nổi phải đi bộ mấy ngày mấy đêm để lên Sài Gòn né đạn lạc bom rơi💣💣💣💣(Tâm sự của ông bác khi coi hình ảnh này)
Nhìn Xót xa thật lòng dù cho họ không phải là bà con họ hàng của tôi. Vậy mà những người cầm quyền lực trong tay sao nở vô cảm vói họ như vậy. Sao không dùng tiền ngân sách ( tiền đóng thuế của họ) để giúp họ chứ. Đạo làm người ở đâu vậy trời
Ko đâu bằng quê cha đất tổ.khi bình thường đôi khi vì 1 lý do nào đó ta muốn đi thật xa . ..Nhưng khi gặp biến cố lúc này mới thấy giá trị quê nhà..nơi có bạn bè...cha. .mẹ ..sẽ ôm ta vào lòng sau những ngày lang thang tủi cực quê người.vậy mọi người thoát nạn .thì hãy nhớ yêu quê mình nới chôn dau cắt rốn nha.!
Rồi câu hỏi đặt ra là: Những con người này đã tháo chạy về quê cũng vì 2 chữ "Ám Ảnh", rồi thử hỏi sắp tới cty, xí nghiệp... mở cửa trở lại thì ma nó làm chứ công nhân đâu nữa.?? Cho mấy ô sáng mắt ra. 😠
Nghe mà so với VN thì thấy thấm đòn lắm r. Thôi mn về quê rau cháo qua ngày một thời gian. Cũng là lúc mn nên sống chậm lại. Chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn, chăm lo cho gia đình mình nhiều hơn, tìm hiểu lại những bài thuốc Nam cổ truyền, nuôi lấy một ít động vật nuôi lấy thịt, làm vài luống rau... sống chậm lại. Thời thế sẽ thay đổi. Các bạn cứ nghiệm thật kỹ. 3S. SỐNG CHẬM. SỨC KHỎE. SẮC ĐẸP. Vượt qua đợt dịch này, còn 3S là còn làm lại từ đầu đc.
Khi về quê thì nhà có đất chính quyền test ai bệnh thì đem tập trung còn ko thì vận động dựng chòi hay chỗ nào vắng cho cách li riêng tại nhà,cứ chốt ko cho qua rồi bu đông lại quậy phá cũng mở chốt thêm cho rắc rối mệt cả 2 bên
MAI ĐÂY HÒA BÌNH Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019 CHIẾN LƯỢC HOA KỲ, hay CHIẾN LỢI PHẨM csVN ?!? VƯỢT BIỂN TRÊN ĐỐNG XƯƠNG TÀN!!! - Huỳnh Mai St.8872 by Tuấn Nguyễn Tập hồi ký vượt biên VƯỢT BIỂN TRÊN ĐỐNG XƯƠNG TÀN!!! Huỳnh Mai St. 8872 Bh. Dạ Lệ Huỳnh SƠ-LƯỢC YẾU TỐ THÔI THÚC RA ĐI. Không như số đông bạn bè chiến hữu đồng tù cải tạo được Cộng sản tha về trước thời hạn 3 năm. Bị đi tù trẽn 3 năm mới đủ tiêu chuẩn Hoa Kỳ nhận cho tái định cư vào đất Mỹ với người theo diện HO. Có nghĩa là chưa chết và chưa đủ chuẩn hành hạ nếm mùi đòn thù cùa Việt Cộng như Mỹ mong muốn khi bỏ rơi Miền Nam để cho Cộng Sản dạy đời bằng bài học thương đau và phản tỉnh Tự-Do trong cái Thiên Đàng Xã Nghỉa Cộng Sản quân dân miền nam/VN. Người dân Miền Nam/VN bị Việt Cộng phỉnh lừa lòng yêu nước nên phản bội lại Chiến hữu và chiến sĩ VNCH. Họ’Ăn cơm Quốc Gia thờ Ma Cộng Sản”. Họ cam tâm chấp nhận ...
Nhận xét
Đăng nhận xét